Lòng Mẹ

Trước cửa Nhà Tôi

15.1.13

Thôi Đành Ngày Cuối Năm






ngày rất vội người qua mòn con mắt
vệt son môi vai áo cũng phù du
em ngẫng mặt nhìn xa đời trong vắt
kỷ niệm xưa đâu gợn chút sương mù

ta về lại tìm em trong vũng nhớ
năm ngón tay khoe đủ búp thiên thần
chiều tháng chạp cành hoa chưa kịp nở
vài giọt sưong ru ngủ dưới bàn chân

bao nhiêu năm đói mòn thêm kỷ niệm
đêm chờ nhau nào đậm nụ môi hôn
thôi cúi xuống vẽ vời câu thánh thiện
em ngày xưa lay lắt giọng ca buồn

ngày cuối năm cầm nỗi sầu bóp vụn
ném ra đường cho gió thổi bay xa
dáng em về gót chân nào luống cuống
cốc rượu nào mang mùi sầu đi qua

thôi là em nụ tầm xuân bỡ ngỡ
bao nhiêu năm che chắn chút sầu xanh
em bỏ lại một chốn về nặng nợ
đếm thời gian thao thức cũng thôi đành.

mạc phương đình

3.1.13

Ngọn Sóng



vẫn một mình với ngày tháng vụn
chút sầu tư bỏ lại bên đời
bên kia sông núi trăng vừa rụng
rọi xuống tình nhau mộng có vơi !

vẫn nhiều lúc lòng như xa vắng
nhìn em qua đánh rớt nụ cười
ơ kìa đôi má thơm màu nắng
con mắt đen huyền một nét đuôi

em đi qua, gió chuồm mái tóc
sợi tóc nào quấn quýt môi xuân
vòng tay vừa mở như mời mọc
áo trắng đường xa chợt thấy gần

vẫn em qua cho mình thức giấc
dấu thời gian từng bước đi về
câu ca còn đọng từng cung bậc
ngọn sóng vào xưa thôi mãi mê

mạc phương đình

1.1.13

CÁM ƠN




 















Cám ơn ngày, cuối năm thật đẹp
cho vòng tay ôm trọn thương yêu
heo may cơn gió vừa se lạnh
thổi ngát môi thơm xuống ngọn chiều

quen lạ bàn tay xưa thắp mộng
trả ai biêng biếc ngón xuân nồng
nghe trong xa lỗi vùng da thịt
một thoáng hư vô giữa sắc không

cám ơn tình quay nghiêng một nửa
chiều cuối năm thao thức hàng cây
đốt lên hơi ấm mùa đông cũ
tay thắp mùa xuân mượn bóng gầy

mạc phương đình